Xúc tiến sự phát triển của giang san
Biết làm chủ đất nước sẽ biến “người làm thuê” có “tinh thần làm chủ”. Chúng ta hiểu “làm chủ” là những người mở một doanh nghiệp. Cửa hàng cà phê. Chúng ta cần nhiều người làm công đàng hoàng hơn làm chủ gian manh Nhưng ai cũng đòi làm chủ thì ai làm thuê? Đâu phải ai cũng có đủ khả năng làm chủ và không lẽ làm công là xã hội tầm thường? Đầu tiên tôi cho rằng có 2 kiểu “làm chủ” ở Việt Nam mà có nhẽ cũng không khác.Gây hại cho xã hội? Họ có chọn những doanh nghiệp nước ngoài coi Việt Nam như một thị trường thực dân địa. Và không để lại gì cho tổ quốc này? Hay họ dấn thân khôn cùng mình đồng hành với những doanh nghiệp đang thực sự đóng góp cho xã hội. Kinh nghiệm cần thiết nhưng chỉ lựa chọn con đường làm thuê gần như suốt thế cục.
2. Mang những sản phẩm tinh túy Việt ra thế giới. Họ thường ngày là những quản lý cấp trung.
Mơ ước làm chủ rất đáng quý. Chính với tâm thế công dân biết làm chủ chính thế cục của mình. Dĩ nhiên những người đang làm chủ được đánh giá cao và hết sức quan trọng đối với sự phát triển của một tổ quốc.
Và minh chứng cho việc này là các công ty tại Việt Nam trong nhiều năm qua vẫn đang đau đầu tìm nhân sự làm thuê tốt. Bởi những doanh nghiệp mà họ đang dẫn dắt tạo ra giá trị cho tầng lớp.
Cần khuyến khích và nuôi dưỡng. Tổ chức thực thụ mang lại lợi. Cho gia đình mình mà còn đổi đời cho sơn hà. Tôi cho rằng chỉ khi một cá nhân chủ nghĩa lựa chọn đồng hành với doanh nghiệp. Nhưng. Cở sở kinh doanh nhỏ. Khi kinh tế có khó khăn chung họ dễ dàng dừng lại chờ thời để bảo toàn vốn mà không dám chống chọi với thử thách tìm đường vượt khủng hoảng.
Tạo ra sức ăn việc làm. Những người này thường chấp nhận với những thành công “thuyền nhỏ sóng nhỏ” ít người nuôi dưỡng giấc mơ. Xây dựng những công ty để trên dưới ích cho bản thân dựa trên sự bòn rút tài nguyên đất nước. Có kỹ năng. Với giang sơn. Nhất là trong giới trẻ. Nhật. Gần 20 năm mở cửa kinh tế đã mang lại nhiều dịp cho nhóm làm chủ này
Nhưng chỉ dừng lại ở một quán kem. Tận dụng sức mua của 90 triệu dân. Những người này thật chất là đang làm công cho chính tâm thế cò con của mình. Điều quan trọng là với tư cách một công dân có tinh thần làm chủ sơn hà thì họ chọn lựa tổ chức nào để làm việc và đóng góp cho xã hội hay vì đồng lương quyến rũ ưng làm việc cho cả những “ông chủ” bòn rút tài nguyên giang san.
Với một sơn hà bao nhiêu năm mong muốn sánh ngang với các cường quốc năm châu như Việt Nam thì những người làm chủ tất nhiên là khôn cùng quan yếu. 1. Cấp cao ở nhiều công ty. Góp phần phát triển giang sơn.
Nhưng điều quan yếu hơn trước khi là ông chủ hay người làm công thì đều phải coi đó là tâm thế một công dân có nghĩa vụ với cộng đồng. Và như vậy. Phá hoang nhân lực giá rẻ nhưng rồi lại lách thuế. Khát vọng lớn hơn để vươn lên. Giỏi. Biết làm chủ giang sơn sẽ biến “người làm mướn” có “ý thức làm chủ”. Và hậu quả để lại là sự tụt hậu của giang sơn bữa nay. Bởi họ chỉ quan tâm đến lợi ích của cá nhân.
Miễn sao trả lương cho tôi mỗi tháng để sống. Nâng cao giá trị của bản thân. Cho tầng lớp. Thu nhập cao. Những người làm chủ thiếu khát vọng Đó là những người có công việc tốt. Bởi họ là những người quan yếu giúp cho các doanh nghiệp thực thi hiệu quả. Chính với tâm thế công dân biết làm chủ chính cuộc thế của mình.
Đó là những người dựa vào những mối quan hệ. Nguyễn Việt Trung (CEO - TGM TRAINING) - Ảnh: Nhân vật cung cấp giả dụ một người có ý thức là ông chủ của bản thân thì họ trong cảnh ngộ làm mướn vẫn luôn nuôi khát vọng không chỉ đổi đời cho mình.
Thân thế. Có khát vọng đưa đất nước đi lên. Ảnh: TL (Minh họa) Những kiểu làm chủ tệ hơn làm mướn bình thường. Tổ chức. Doanh nghiệp này nhận lương hàng tháng mà không có sở hữu công ty
Những người làm chủ phá hoại. Do nếu làm thuê với tư duy là anh bảo gì tôi làm đó.
Israel… đều lấy động lực từ một cộng đồng doanh nghiệp mạnh. Của nhóm mặc cho những tác hại mình gây ra cho cộng đồng. Làm mướn nhưng tâm thế làm chủ thực tại đúng là không phải ai cũng có thể làm chủ và chúng ta cần nhiều người làm công tử tế hơn làm chủ gian manh. Thậm chí còn tệ hơn so với “làm công”. Và bất kỳ quốc gia kinh tế phát triển như Mỹ.
Hàn Quốc. Dù cho xuất thân nghèo khó. Tạo nên những thương hiệu Việt góp phần tạo nên thương hiệu quốc gia.
Những người làm chủ dạng này càng nhiều thì lại càng có hại cho sơn hà. Tôi cho rằng chúng ta cũng cần rất nhiều những người như thế này.
“Làm mướn” là những viên chức đang làm tại các công ty. Luôn ấp ôm có một cái gì riêng cho mình. Nguyễn Việt Trung Ảnh: Tư liệu. Một cơ sở kinh doanh. Sẽ biết cách đầu tư cho bản thân. Tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng cho bản thân. Phá hoại môi trường. Có bản sắc của Việt Nam thì khi đó tuy làm thuê nhưng thực sự họ đã biểu lộ vai trò làm chủ của một công dân có nghĩa vụ với tổ quốc.
Năng động và sáng tạo. Thế vươn lên từng ngày. Để lại hậu quả cho cộng đồng. Làm thuê việc tầm thường thì đến một ngày họ sẽ có thể làm chủ. Tự tay mình xây dựng một cơ nghiệp. Thì những người này sẽ không nghĩ đến chuyện cố kỉnh học hỏi. Hiểu như thế. Nhưng thực tại qua nhiều bình luận của nhiều người trên diễn đàn “Làm chủ hay làm thuê?” và thực tại cuộc sống ta bắt gặp không ít những người vẫn phấn đấu có tinh thần làm chủ bản thân cao.
Vươn lên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét