Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

’Công bộc Nhân dân’ phải được xin lỗi như CSGT bắn người



Thứ nhất, tôi cho rằng quả thật chúng ta đã có thiếu sót lớn khi trong hệ thống các danh hiệu thi đua khen thưởng của Việt Nam hiện thời không có danh hiệu dành riêng cho các cán bộ quản lý - những người hết dạ vì sự nghiệp phát triển của đất nước, vì cuộc sống của nhân dân. Chính nên, danh hiệu 'Công bộc quần chúng' là khôn cùng hợp tình hợp lý và cần khai triển càng sớm càng tốt.

Thứ hai, cá nhân chủ nghĩa tôi cũng muốn đóng góp quan điểm vào việc lựa chọn tiêu chí bình xét danh hiệu 'Công bộc quần chúng' để có thể tuyển lựa ra những người xứng đáng nhất, đủ đức, đủ tài giữ cương vị và hợp lòng dân chứ chẳng thể chọn bừa hay làm cho vui được.

Vấn đề là các tiêu chí để lựa chọn trong bài viết được bạn trang trí đưa ra theo tôi là chưa hợp lý, nói nhiều, hay hứa nhiều không hề giải quyết được vấn đề. Như người ta vẫn hay nói với nhau "hứa thật nhiều, thất ước thì cũng thật nhiều" và ai cũng biết đấy là đặc điểm chung của các quan chức trong nước. Thậm chí việc 'hứa lèo' này còn dễ dẫn đến những phản ứng ngược chiều như của người dân như thường thèm nghe, không thèm để ý lãnh đạo.

Thành ra tôi bạo dạn đề xuất tiêu chí hợp trong việc xét danh hiệu cho cán bộ quản lý vì quần chúng đó là phải biết xin lỗi.

Lãnh đạo vì nhân dân phải là những người biết xin lỗi, thậm chí xin lỗi càng nhiều càng tốt


Có một thực tế là không phải ai cũng làm được lãnh đạo, chính vì vậy mà khi đã đảm nhiệm những vai trò quan trọng trong xã hội, không ít người đã cho rằng 'mình là cái rốn của vũ trụ' và tự cho mình cái quyền không bao giờ sai. Từ xưa, các cụ đã chẳng hay dạy rằng 'miệng nhà quan có gang có thép', oách như vậy mà có thể mở miệng xin lỗi không chỉ hiếm mà là vô cũng đáng quý, đáng trọng. Và những người như vậy hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu 'Công bộc dân chúng'.

Tinh thần của dân tộc ta là cứ làm, sai đâu sửa đấy, càng sửa càng sai thì cũng phải bằng lòng bởi như vậy chứng tỏ là ai cũng làm việc, hơn vạn lần những người lười nhác, chưa làm đã sợ sai nên các nhà quản lý nước ta cứ thoải mái mà nhận lỗi.

Nói đến các vị lãnh đạo có thành tích xin lỗi tiêu biểu, sẽ là một tội lỗi lớn nếu không nhắc đến Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng. Ông Đinh La Thăng là người từng có nhiều lời xin lỗi nhất trong các bộ trưởng ở Chính phủ khóa 2011-2016.

Ngày 3/4/2012, Bộ trưởng Thăng đưa ra lời xin lỗi người đi ô tô: “Tôi hoàn toàn san sẻ và thành thật xin lỗi những người đi ô tô, tôi không nói đi ô tô là giàu, nhưng đỡ nghèo hơn những người không đi ô tô”. Trong cùng tháng, vào ngày 24/4, ông nói lời xin lỗi người dân tại phiên điều trần của Ủy ban luật pháp Quốc hội: “Tôi thay mặt lãnh đạo Bộ GTVT xin nhận lỗi trước quần chúng về tình trạng tiến độ công trình chậm, chất lượng công trình chưa đảm bảo theo yêu cầu”….

Tháng 8/2012, trong một cuộc họp cuối tuần với Hà Nội, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã xin lỗi lãnh đạo UBND TP. Lời xin lỗi của vị trưởng ngành đối với địa phương đưa ra, như ông nói, do kết luận thanh tra của bộ này xung quanh việc quản lý lòng đường, trong đó có kết luận thất thoát 20 tỷ đồng/năm của Hà Nội là “chưa có thảo luận hợp nhất với Sở GTVT Hà Nội”. Cùng lời xin lỗi, ông hứa "sẽ rút kinh nghiệm nghiêm trang".

Nhiều người cứ cho rằng làm sai lắm mới xin lỗi nhiều, tuy nhiên có một thực tại cần xác định rõ là Việt Nam có không ít lãnh đạo làm sai sờ sờ mà chẳng bao giờ nhận sai. Nên những cán bộ quản lý dám xin lỗi và xin lỗi càng nhiều thì càng xứng đáng được vinh danh là vì dân chúng.

Hay như trường hợp một vị lãnh đạo của ngành du lịch khi nghe thông báo du khách quốc tế đến Hà Nội bị lái xe xích lô chặt chém đã tức tốc đến thăm hỏi khích lệ và tình thực gửi lời xin lỗi. Rõ ràng, người làm sai ở đây là lái xe xích lô, hành động của anh ta đã làm xấu đi hình ảnh của người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế nhưng việc lãnh đạo ngành du lịch đã biểu hiện sự bao dong, đứng ra nhận bổn phận khi gửi lời xin lỗi đã cho thấy ý thức cầu thị, hết mình vì sự nghiệp du lịch. Đây quả thực là tấm gương sáng trong giới lãnh đạo Việt và hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu 'Công bộc quần chúng'.

Mà đẳng cấp hơn nữa có lẽ là trong những vụ chưa cần biết thế nào, kể cả cán bộ có sai nhưng người dân vẫn nhanh miệng xin lỗi. Như trong sự việc Đại úy Nguyễn Huy Hoàng - thuộc Phòng CSGT TP. Thanh Hóa bắn trọng thương hai người vào chiều ngày 16/7, là anh Lê Văn Ngọc và anh Tô Thế Kỷ, cả 2 cùng ngụ tại xã Quảng Thái (huyện Quảng Xương), dù rằng sự việc đang trong quá trình điều tra, chưa biết đúng sai thế nào thì gia đình vẫn lên tiếng xin lỗi CSGT.

Trong khi đó, Đại úy Hoàng - người nổ súng ra công tỏ cho hành động bắn trọng thương anh Ngọc và Kỷ. Bà Đỗ Thị Huyền - mẹ đẻ anh Ngọc dù con mình là người bị bắn cũng đã nhanh nhẹn lên tiếng xin lỗi: "Chuyện xảy ra là do cả hai bên đều sai. Thay mặt gia đình, tôi xin nhận lỗi với đồng chí cảnh sát giao thông”.

Quả tình, lời xin lỗi này được gia đình đưa ra hết sức hợp lý, bởi công an bắn súng là để bảo vệ uy tín của ngành chứ không phải tư thù cá nhân hay chuyện thích ra oai. Và người cán bộ công an quý trọng danh dự của ngành, danh dự của cả nước như vậy đích thị là rất xứng đáng trở thành công bộc của dân, vì dân chúng.

Người xưa có câu “nhân vô thập toàn” con người không ai toàn vẹn, không có lỗi, chỉ có hai hạng người là đứa trẻ con trong bụng mẹ và người chết đã bỏ vào quan tài là không mắc tội lỗi mà thôi. Tuy nhiên, khi có lỗi, con người biết nhìn, tiếp thu, sớm thấy được tội của mình và quyết tâm sửa sang là cấp thiết và đáng quý. Nên chi theo tôi, cứ lãnh đạo biết xin lỗi, biết làm cho người khác xin lỗi, càng nhiều càng tốt là khôn cùng xứng đáng được vinh danh 'Công bộc dân chúng'.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét