Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013
Bà cụ Cần và bầy chim sẻ
Rõ ràng là ở với con trai bà cụ Cần sung sướng thật. Mưa chẳng đến mặt nắng chẳng đến đầu. Ngày ba bữa ăn xong chẳng có việc gì phải làm. Động tay động chân lau chùi quét nhà cửa là anh con trai hét toáng lên. Để đấy cho con! Mẹ làm cả đời rồi không chán à. Rỗi thì mẹ bật tivi xem. Không thích bóng đá thì mẹ bật kênh ca nhạc. Không thích nhạc trẻ thì mẹ bật dân ca, chèo, tuồng, cải lương. Nếu không thì mẹ xem phim. Phim Hàn quốc hay phim Tàu, phim Việt , tùy mẹ. Ấy thế! Ti vi cũng chẳng làm bà cụ khuây khoả nỗi nhớ quê. Lo mẹ sẽ bỏ về quê, một hôm anh bác sĩ bảo mẹ: Mẹ này, năng hiện hàng ngày con đưa mẹ xuống tầng 12, ở đấy có hai cụ cũng ở nhà quê lên. Mẹ chơi bài tam cúc với họ cho vui nhé. Nghe vậy bà cụ liền lắc đầu, rồi đà đận: - Thuận này, mai sau chủ nhật, anh đèo mẹ lên chợ được không? Mẹ lên chợ làm gì? Được rồi. Anh cứ đèo mẹ lên cái chợ quê nào ở gần đây bán các đồ gia dụng ấy. Mẹ nghĩ ra việc rồi! hoá ra bà cụ Cần đi chợ mua một cái giần một cái sàng và một cái mẹt về. Sàng, giần và mẹt để làm gì vậy? chung cuộc thì mọi việc đã rõ ràng. Sáng ấy một mẻ gạo trước hết đã xoay tròn trên cái giần cái sàng rồi tiếp đó nẩy rào rào trên cái mẹt. Rồi rút cuộc, các hạt thóc lép, các vẩy trấu cùng là bụi cám và các hạt tấm lí tí tuần tự dồn hết ra bờ rìa; và sau một cái hất tay nhẹ nhàng của bà cụ, nhất tề rơi xuống và phủ lên khoảng sân một lớp phấn ưng ửng sắc vàng. Chính lúc ấy, đúng như dự đoán, bà cụ nghe thấy những tiếng vỗ cánh mềm mại và sau đó là tiếng kêu lích rích rất vui tai của những con chim bé xíu, lông nâu điểm những sọc đen. Chà! Những con chim sẻ quen thuộc từ ngày bà còn ở làng quê. Những con chim sẻ bé nhỏ trú ngụ ở thành phố từ đâu bay đến xà xuống khi bà cụ Cần sàng sẩy gạo. Y như hồi bà còn ở làng quê. Những con chim sẻ hàng ngày ríu ran trong các mảnh vườn ổi, vườn cam, vườn nhãn. Những con sẻ có bộ lông nâu pha xám treo mình như những quả chuông trên những cọng lúa đang chín vàng. Những con chim mỏ sừng đen nhánh túc tích trong những chân rạ ải tìm bắt côn trùng. Những con chim tập kết cả bầy, đông như một nắm bụi bay tung tóe lên từ những vườn hoa thị thành, từ những thảm cỏ xanh trên dải phân cánh giữa đại lộ mỗi khi có một chiếc xe ô tô rú còi inh ỏi chạy qua. Và hiện giờ khi đã no nê thì đậu cả loạt rỉa lông rỉa cánh trên sân thượng tòa chung cư, tạo nên một cảnh đẹp mắt chưa từng thấy. Người đi châu Âu về thường tụng ca cảnh bọn bồ câu chim sẻ bên đó dạn người đến mức có thể sán đến mổ hạt kê, hạt lúa mạch hay bỏng ngô trên tay du khách. Thì ở đây, bồng lai tiên giới nọ hàng ngày chẳng vẫn diễn ra trên mảnh sân nhà bà cụ Cần đó sao! giờ thì ngày hai lần, lúc 9 giờ sáng và 3 giờ chiều bầy chim sẻ đã quen dạ đều đặn bay đến hưởng bữa ăn miễn phí từ tấm lòng thơm thảo của bà cụ. Dĩ nhiên để trở thành nhà cung cấp lương thực đều đều cho bầy chim sẻ nơi tỉnh thành rất hiếm hoi lúa gạo, từ hôm ấy, bà cụ đã nhận việc sàng sẩy gạo cho cả tòa nhà chung cư mấy chục hộ nọ . Tạo ra cả một cảnh quan mới hiển nhiên là bận bịu thêm. Nhưng, bà cụ Cần chẳng thấy khó nhọc thêm tẹo nào. Ấy là vày bầy chim sẻ khiến bà đỡ nhớ làng quê đồng ruộng. Chưa kể, bà đã có anh con trai giúp sức. Anh yên tâm, mẹ anh không đòi trở về làng quê nữa. Ma văn Kháng
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét