Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Oriana Fallaci: Chiến tranh “vô ích”, theo lời Kissinger

Bà tạo dựng danh tiếng về một chuyên gia phỏng vấn gây sốc, khiêu khích, đưa nạn nhân vào thế gọng kìm. Bà đã thành công khi buộc Henry Kissinger, cựu bộ trưởng ngoại giao Mỹ và là nhà đàm phán hiệp định Paris tháng 1/1973, thú nhận rằng chiến tranh ở Việt Nam là “vô ích” (theo quan điểm của Mỹ). Kissinger sau đó đã bình luận rằng cuộc phỏng vấn với Fallaci là “cuộc nói chuyện kinh khủng nhất chưa từng có trước một phóng viên”.

Sau đó, trong cuộc phỏng vấn lãnh tụ tinh thần Iran Giáo chủ Khomeiny, Fallaci đã tháo khăn mạng che mặt ra và tuyên bố với ông rằng “Thưa Iman, tôi còn rất nhiều điều muốn hỏi ngài. Ví dụ như cái khăn che mặt mà người ta đã buộc tôi phải mang khi đến gặp ngài và ngài buộc phụ nữ mang, hãy nói cho tôi biết: tại sao ngài lại buộc phụ nữ che đậy như những chiếc ba lô trong một bộ đồ bất tiện và phi lý, mà vì nó người ta không thể làm việc hay làm bất cứ thứ gì khác?”.

Sinh năm 1929, khởi đầu làm giao liên cho quân kháng chiến Ý chống lại Benito Mussolini, Oriana bước vào nghề báo từ năm 1950 và nhanh chóng tham gia ban biên tập của Europeo để sau đó, theo yêu cầu của tờ báo, trở thành đặc phái viên tại Việt Nam từ năm 1967. Từ trải nghiệm tại Việt Nam, bà cho ra đời một trong rất nhiều cuốn sách, đó là cuốn “Cuộc sống, chiến tranh và rồi không gì cả”, ghi lại những cuộc nói chuyện của bà với những người lính Mỹ, họ thú nhận những ham muốn và những điểm yếu của mình. Bà đã sử dụng những điều này để chỉ trích cả hai phía và không nêu quan điểm ủng hộ bên nào.

Oriana không chỉ là nhà báo. Bà còn là tác giả của một vài tiểu thuyết. Bà cũng đã cho xuất bản một tuyển tập các cuộc phỏng vấn bà thực hiện trong những năm 70 và 80 với những nhân vật nổi tiếng: ngoài Kissinger và Khomeiny, còn có vua Iran, Thủ tướng Willy Brandt, Lech Walesa, Ali Bhutto, Ariel Sharon, Walter Conkrite, Kadhafi, Yasser Arafat, Indira Gandhi, Golda Meir, Hailé Sélassíe. Bà cũng từng tranh thủ những ngày sống ở Sài Gòn để phỏng vấn Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ.

Sau cuộc tấn công khủng bố tại New York và Lầu Năm Góc tháng 9/2001, Oriana có những quan điểm về hồi giáo gây tranh cãi. Những tranh luận đã nổ ra nhất là ở Italy. Bà đã so sánh Hồi giáo với Đức quốc xã và phát xít. Bài viết Sự điên rồ và kiêu ngạo được tờ Corriere della sera đăng tải và được bà sử dụng để làm tiểu luận, đã bị các tổ chức nhân đạo và một số đồng nghiệp như Tiziano Terzani phản đối. Bà coi những người hồi giáo như “những lính thập tự chinh”.

Với sự thay đổi về quan điểm của bà từ năm 2001, nhà triết học Alain Finkielkraut đã tuyên bố trên tờ tuần báo Pháp Le Point rằng: Oriana Fallaci xứng đáng được ngợi khen vì đã không để lời nói dối đạo đức làm cho e sợ. Bà “chọc gậy bánh xe”, cố gắng nhìn thẳng vào thực tế (…). Nhưng vì những nỗi niềm riêng, bà đã đi quá xa. Bà đã viết với đôi bốt Pataugas” (giống như là giầy đi trận). Oriana đã qua đời tháng 9/2006 tại nhà riêng ở Florentia, vì mắc bệnh ungthư phổi./.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét