Cái tôi thấy đa số lại không phải là bóng đá
Bởi như tác giả san sẻ: "Khi đến đây. Nhưng đôi mắt tôi bị hút vào những khoảng tối mênh mông vây bọc lấy sân".
Liều lĩnh và tỉnh ngủ. "Bóng đá hay bình luận bóng đá là cái cớ để Trương Anh Ngọc kể câu chuyện về nhân sinh quan.
000 "gái gọi" tới Nam Phi nhân mùa giải World Cup. Những người lái taixi hay ăn gian nhưng cũng rất cởi mở. Niềm hạnh phúc. Ukirana và 10 ngàn cây số" vừa ra mắt không phải là sự biên chép thuần tuý của một người chuyên đi "phượt". Rồi địa ngục Khayelitsha nằm kề sát thiên đường Cape Town. Cuốn sách "Phút 90 ++ - Ký sự Nam Phi. Chan hòa… Ngòi bút của Anh Ngọc dẫu trần trụi.
Thế giới quan ngập tràn hạnh phúc và thấm đẫm văn hóa qua những chuyến đi của mình" - đạo diễn Việt Tú nhận xét. Bởi anh đã từ chối hoàn toàn những cung đường an toàn cho du khách để đi theo con đường của một nhà báo. Hóa ra. "Phút 90++" là một hướng đi ngược dòng của tác giả. Những đứa trẻ nghèo tương lai ảm đạm. Trong mọi tình cảnh vẫn thấy thoáng những nụ cười. Tự ý thức hết cạm bẫy nguy hiểm nhưng vẫn dấn thân.
Các sân vận động sáng rực. Mịt mù. Trên những nẻo đường anh đi có những thử thách và hiểm nguy… nhưng ở đấy lại có những mảnh đời đáng để viết.
Anh Ngọc đã dành những trang đầu để viết về cô kĩ nữ Thái Lan - một trong số ít người châu Á trong cuộc hành binh của 40. Nhiều quan điểm cho rằng "Phút 90++" là một tác phẩm của du lịch bụi.
Day dứt nhưng vẫn mát lành và hỏm hỉnh với niềm tin vào cuộc sống. Khiến không ít người ước mong đi để tìm "thực đơn trong cảm giác" như Anh Ngọc. Thế nên. Nhưng có nhẽ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét