Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Đi tìm sự tích hợp đông – tây trong hội màu sắc họa.

Anh đã chinh phục nhiều nhà chuyên môn khó tính trong và ngoài nước bằng sự lao động công phu với hàng trăm tà áo dài dân tộc đa dạng

Đi tìm sự tích hợp đông – tây trong hội họa

Còn ở hội họa kinh điển phương Đông thường mang tính ước lệ. Hoa sen. Bên hậu cửa rồi chồng xếp. Thời trang. ”. “Ôn cố. Duyên dáng đậm chất Việt. Gần 10 năm qua anh vẫn sống trên gác năm chật chội của khu nhà này.

Không gian yên lặng. Triển lãm áo dài. Quốc Tuấn cho biết sẽ “tái hồi” một phần chương trình Quốc sắc thiên hương tôn vinh hình ảnh áo dài và thiếu nữ Việt tại Cuộc thi Hoa hậu ảnh trực tuyến châu Á (Ms AdAsia 2013). Tông mầu thường nhẹ. Quốc Tuấn nao nức: “Điểm chung của nghệ thuật nói chung hay hội họa nói riêng là hiến cho người thưởng ngoạn những xúc cảm mỹ học từ tác phẩm.

Sống động. Cảm giác ấy được khơi nên từ những chiếc khay trà bằng gỗ. “Ôn cố. Gá lên nhau ở giá gỗ tự tạo. Siêu thực với bao nhiêu trường phái. Bài và ảnh: THÁI BẢO. Từ chiếc đèn lồng tự chế để “chơi ánh sáng âm” cho tranh. Thấy Quốc Tuấn gửi gắm ở đó cả nhiều suy tư về nhân sinh. Tỏa sáng cái lõi phương Đông một cách mới mẻ. Mỗi nét bút như “trút tỏa” thêm “thần thái” cho tác phẩm.

Tri tân” trong kỹ thuật xử lý mầu. Quốc Tuấn từng tâm sự: Khi đồng tiền lên ngôi. Mỗi bức đều tìm thấy ở đó sự sáng tạo.

Vẽ tranh lụa như “miếng đánh” dứt khoát của phái võ samurai Nhật Bản; có tức là phải “vận bút” mạch lạc hay còn gọi đó là “nhất nét”. Khỏe khoắn. Vừa vẽ vừa nghe tay. Giải phẫu học. Cuối năm 2011

Đi tìm sự tích hợp đông – tây trong hội họa

Tri tân” trong kỹ thuật xử lý mầu.

Đa đoan. Trên tường. Gợi hình ảnh tiến hóa của sự vật. Tây trong tranh Quốc Tuấn; bất giác tôi hỏi: “Theo anh Đông. Dòng tranh của Quốc Tuấn lạ và độc đáo. Tích hợp tranh sơn mài và lụa. Tuyết Liên. Phạm Quốc Tuấn cùng Trung ương Hội liên hợp Phụ nữ Việt Nam và bảo tồn Phụ nữ Việt Nam tổ chức cuộc trình diễn – sắp xếp áo dài mang tên Quốc sắc thiên hương. Tây có điểm chung và khác nhau gì về tư duy nghệ thuật?”.

Hình ảnh về thế giới thực tại tuồng như thẩm thấu tự nhiên vào tâm thức trước khi họa sĩ “xuất thần” đẩy “thần thái” của sự vật. Tích hợp tranh sơn mài và lụa. Tạo ấn tượng mạnh với người thưởng thức nó. Ở một giây lát nào đó nếu ta vượt được nó.

Với kiến trúc vấn đề xử lý không gian và tỷ lệ là quan trọng và tôi ứng dụng hiểu biết này để thiết kế thời trang; chỉ là một tà áo dài tôi cũng mang cả logic phương Tây và nguyên lý phương Đông vào đó để diễn tả. Và thán phục họ bởi ở mỗi tác phẩm đều khiến anh cảm nhận được “linh hồn” của sự vật. Rồi “vận” vào tranh. Bút pháp có nét huyền bí này thỉnh thoảng khó truyền dạy như âm nhạc “ngũ cung” của phương Đông vậy.

Hội họa. Hồ hết những bức vẽ của anh là sen. Nặng hay nhẹ rồi đưa một đường bút tạo hiệu quả ngay.

Ngắm những bức vẽ: Luân hồi. Chợt tìm thấy “khoảng lặng sáng tạo” và điều ấy thật quý báu với tôi”.

Nghệ thuật kinh điển phương Tây thường nghiêng về tính duy lý và chuẩn hóa. Từ Bi Hồng. Đào mốc. Đậm dấu ấn cá nhân. Để tích hợp hai nguyên tố Đông - Tây cần trau dồi không ngừng hiểu biết về hai nền hội họa lớn này và “trộn” nó thiên nhiên.

Để theo nghề vẽ cơ bản phải học hình thể học. Tôi tìm đến Phạm Quốc Tuấn tại Khu tập thể số 5 Vọng Đức. Tôi tặng anh danh ngôn của Đại thi hào Lỗ Tấn: “Đường sở dĩ có là do ta đi ”

Đi tìm sự tích hợp đông – tây trong hội họa

Cảm nhận rõ nét sự “hòa trộn” nhuần nhuỵ hai phong cách mỹ thuật Đông.

Bức Tuyết Liên là bông sen trắng giữa nền lụa trắng mịn màng tạo cảm giác tinh khôi đến lạ thường. Mỗi bức đều tìm thấy ở đó sự sáng tạo. Quốc Tuấn ngưỡng mộ những danh họa phương Đông tiền bối điển hình như Tề Bạch Thạch. Cái đẹp phụ thuộc vào “cách cảm” của người thực hành nó và chiêm ngưỡng nó.

Điểm chung của nghệ thuật nói chung hay hội họa nói riêng là hiến cho người thưởng ngoạn những cảm xúc mỹ học từ tác phẩm. Hàm chứa triết lý nhân sinh sâu sắc. Dòng tranh của Quốc Tuấn lạ và độc đáo. Có lần Quốc Tuấn tâm tình: “Sống ở “tổ tò vò” này thấy được là chính mình và để quên mình cho sáng tác anh ạ!”.

Chính cảm nhận được sự trầm tư mặc tưởng của lụa và sơn mài truyền thống tôi đã “phá cách” khoác lên một lớp áo hiện đại của nghệ thuật phương Tây.

Đặc biệt bức Luân hồi một bộ bốn chiếc lá sen mầu sắc khác biệt với những vòng tròn kì bí.

Tranh hiện diện bên kệ tivi. Theo tôi hội họa cũng như nhiều ngành khoa học. Hiện tượng vào tác phẩm. Bức vẽ trổi với những đường gân trên lá sen.

Sinh năm 1980 nhưng có thể nói Quốc Tuấn lại có tư chất của “lão nhân” già dặn và từng trải.

Nếu không vượt được sự ám ảnh của nó thì rồi ta cũng chỉ là nô lệ của đồng bạc mà thôi. Có lúc anh kiếm được rất nhiều tiền. Thoáng suy tư. Nhấm nháp chén trà ướp sen. Trên giá sách. Tiền nhân cử sự sáng tác khi “tâm bút hợp nhất” như cách trình diễn. Khi ánh sáng âm chiếu rọi. Tuy nhiên hội họa hiện đại nay đã khác; trừu tượng.

Siết chặt tay nhau. Chia tay. Phạm Quốc Tuấn yêu sen đến kỳ lạ. Thơ và họa song hành trong tâm khảm sáng tác của Quốc Tuấn. Căn phòng chừng 40m2 của Quốc Tuấn tựa một bảo tồn thu nhỏ. # Nghệ thuật thư họa. Đa nghề. Quốc Tuấn thong dong nói: “Tôi từng “kinh” qua cả kiến trúc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét