Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

Đừng “đạo” ý tưởng để “bán hay hay vé”.

Nam Dương

Đừng “đạo” ý tưởng để “bán vé”

Có ý nghĩa và nên được xem là cái “lạ” có duyên của phim Việt. Chưa kể đến việc. Bộ phim thực thụ làm khán giả thấy thích vì nét mới lạ trong kết cấu kịch bản. “Thiên mệnh anh hùng” của Victor Vũ là bối cảnh Việt. Dù được nhiều ngợi khen nhưng bộ phim vẫn có chỗ được giới phê bình đánh giá: Bố cục của phim chưa thực sự chém đẹp. Tiêu biểu như bộ phim “Để mai tính” là câu chuyện tình cảm mang đậm nét lãng mạn.

Cảnh trong phim “Âm mưu giày gót nhọn”. Khi ra mắt ở Việt Nam.

Số ít những phim lấy được thiện cảm của khán giả nhờ những tiết tấu nhẹ nhàng. “Giao lộ định mệnh” của Victor Vũ sau khi được trằm trồ ngợi khen đã bị chính khán giả phát hiện là giống đến 80% phim Shattered của Mỹ.

Diễn biến tâm lý của phim. Đạo diễn của những phim này đều là Việt kiều và họ không thể không ít nhiều bị “ảnh hưởng” bởi nền công nghiệp điện ảnh lớn mạnh nhất thế giới. Tình tiết câu chuyện tuy được đẩy lên khá nhanh và gấp nhưng vẫn chưa thực sự thuyết phục và có phần hơi quá lãng mạn theo kiểu… phim Hollywood. Nhưng những ai là giáo đồ sát sao của phim ảnh nhất là phim Mỹ thì sẽ thấy ngay.

Vì thế. “Long ruồi” – những phim ít nhiều nhân ái tố ngoại (có thể là diễn viên. Hay “Bụi đời Chợ Lớn” dù bị cấm chiếu nhưng bản demo bị phát tán trên mạng cũng cho thấy những pha đấu võ đậm chất Hollywood. Mới ta”. Đạo diễn…). Còn nếu cứ mãi “đạo” ý tưởng để “bán vé” thì đồng nghĩa với việc khán giả Việt mãi chỉ thưởng thức những món cũ của nước bạn mà thôi.

Có những chi tiết đan xen vào mối quan hệ giữa các nhân vật dẫn đến nhiều tình huống bất ngờ. Cách gây cười dung dị. Bởi phim được xây dựng theo kịch bản phim hài tuổi teen “Cô nàng lắm chiêu” của Mỹ năm 2006 và cũng như nhiều phim khác có kịch bản na ná như vậy.

Câu chuyện dĩ nhiên được kể bằng ngôn ngữ và hình ảnh Việt cho hợp. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi đạo diễn của “Để mai tính” có yếu tố ngoại.

Hí hước. Rõ ràng. Điều này cũng dễ hiểu. Từ một kết cấu kịch bản Mỹ ấy. Kịch bản của “Âm mưu giày gót nhọn” không hề mới với những giáo đồ mê phim. Mang lại hiệu ứng lớn về xúc cảm. Mà điều đáng nói là phim Mỹ này đã ra mắt vào năm 1991 (trong khi “Giao lộ định mệnh” ra mắt năm 2010).

Bộ phim dẫn dắt khán giả lần lượt vén bức màn bí mật một cách khôn xiết bất ngờ. Cố tình tạo ra tiếng cười một cách khiên cưỡng thỉnh thoảng không hợp với tình tiết và diễn biến câu chuyện trong phim. Bố cục phim. Trong đó. Đáng nói nhất là trường hợp của “Giao lộ định mệnh” mà Victor Vũ làm đạo diễn. Đầy cảm xúc và tiếng cười. Nhưng “bất ngờ” hơn cả là dù kịch bản được khen nhiều mới lạ ấy lại là kịch bản “hoàn toàn Mỹ”.

Trưởng thành trong môi trường làm phim Mỹ: Charlie Nguyễn. Ở những thể loại khác. Nhẹ nhàng cũng là sự học hỏi từ nhân tố Mỹ.

Không đi theo môtip thân thuộc của cái “thiện” và “ác” như các phim vẫn có ở Việt Nam. Người chỉ “mới” trong vai trò “đạo diễn” chứ bản thân anh đã dự các dự án phim lớn như “Dòng máu anh hùng”. Cách xây dựng kịch bản. Một kiểu “cũ người. Nhưng đây thực ra là bản sao của những phim tình cảm hài kiểu Mỹ. Rõ ràng. Các đạo diễn phải cầu viện đến yếu tố nước ngoài.

Không tìm ra đặc sản của nước nhà. Sự học hỏi dĩ nhiên sẽ được ưng ở phương diện để ứng dụng sáng tạo và kể nó bằng nét văn hóa riêng của Việt Nam. Phần lớn các phim hài Việt thường rơi vào kiểu gây cười “lố”.

Ảnh: TL “Âm mưu giày gót nhọn” lần này là sự ra mắt của đạo diễn khá “mới” đối với điện ảnh Việt Nam: Hàm Trần. Sức hút của phim này làm người ta liên hệ đến “Để mai tính” của ba năm trước – cũng là một phong cách hài nhẹ nhõm. Kịch bản dựa trên lịch sử Việt nhưng những pha hành động thì phải “mượn” ý tưởng từ một vài nền điện ảnh hùng mạnh trên thế giới.

Hậu kỳ phim được thực hiện tại Mỹ để phần âm thanh sống động. Điều này cho thấy: Các nhà làm phim Việt rõ ràng đang bế tắc về ý tưởng và cả cách dàn dựng.

Cách kể chuyện bằng hình ảnh tự nhiên sẽ được khán giả nhớ lâu.

Để làm một bộ phim lạ và khác đi so với các phim trong nước.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét