Một đàn bà luống tuổi đang đứng cạnh quay sang mọi người than phiền. Chỉ đến khi người phụ xe đến thu vé và nói thẳng vẻ bực bõ: "Yêu cầu một trong hai chị đứng dậy nhường ghế cho chị phụ nữ đang có bầu này" thì họ mới líu ríu, thẹn thò đứng dậy và lủi về phía cửa xe. Có thể là đang mải chuyện trò hoặc cũng "vô tư lự quá" mà đôi thanh nữ chẳng chú ý đến chị bụng bầu đứng cạnh, mặc kệ tiếng xì xào của những người chung quanh và dòng chữ kẻ trên thành xe ngay bên cạnh: "Ưu tiên nhường ghế cho người già, người tàn tật, trẻ mỏ và phụ nữ có thai".
Ngay cả trên sách, báo, phim ảnh, truyền hình dường như cũng đang thiếu vắng những tấm gương, nét đẹp cuộc sống quanh ta được phản chiếu, tuyên truyền, qua đó giúp thanh niên, thiếu niên hình thành nếp sống văn minh, có ý thức viện trợ người khác, trở nên lối sống, một cách xử sự thiên nhiên trong cuộc sống.
Trên đây chỉ là hai sự việc trong những điều xử sự đáng trách của một bộ phận lớp trẻ hiện giờ với lối sống vô cảm, ích kỷ, trong đó có phần trách nhiệm không nhỏ của gia đình và nhà trường. Tuy chị nói nhỏ nhưng có nhẽ hai cô gái trẻ cũng nghe thấy: "Bọn trẻ hiện thời tệ quá! Chẳng biết phép tắc văn minh gì cả, ngay cả cái tối thiểu như thế này mà cũng để phải nhấc".
Ông dựng xe, khóa lại cẩn thận rồi đến bên cầm tay bà cụ dắt sang đường. NGUYỄN DUY. Câu chuyện tuy nhỏ nhưng thật đáng suy nghĩ. Đã có lúc cụ dợm chân rời khỏi hè phố, bước vài bước xuống đường, rồi lại đứng nguyên tại chỗ và lúng túng quay lại khiến mấy chiếc xe máy phải dừng. Thất vọng và mỏi mệt, bà cụ đang tính ngồi xuống thềm thì một người đàn ông đứng tuổi tạt xe vào vệ đường.
Những người trên xe tự động dãn ra nhường đường cho chị đi vào khu vực ghế ngồi. Chắc cũng đi có một đoạn ngắn và sợ phiền phức mọi người thành ra chị chỉ đứng cạnh mà không dám yêu cầu được ngồi nhờ cùng đôi thanh nữ xinh đẹp, ăn mặc vẻ sành điệu đang cười đùa trên ghế. Không biết người thanh niên ngồi trên xe còn đang mải nghĩ gì chăng, hay bà cụ bảo nhỏ quá, anh không nghe thấy bởi vậy vẻ mặt chẳng chút động tĩnh và chiếc xe cứ bon bon lướt qua.
Sang đến bên kia đường, không biết họ nói những gì, chỉ thấy người đàn ông gật đầu chào, còn cụ già bước đi vẻ mặt mãn nguyện, hạnh phúc. Cũng trong buổi chiều ấy, trên chuyến ô tô buýt, phát xuất từ cái bến ấy đi về ngoại ô, chật cứng người ngồi, một thiếu phụ mang chiếc bụng bầu đã lùm lùm vượt mặt vẫn cố bám cửa leo lên. Người ngồi trên xe là mấy thanh niên trẻ gắt gỏng văng ra những từ không mấy hay hớm: "Bà già, đi đứng thế à!" hoặc: "Con cháu bà đâu mà cứ lọ mọ ngoài đường thế này".
Những chiếc xe vẫn phóng nhanh qua và chỉ dừng chậm lại chút ít hoặc phải lách sang bên trước cánh tay ra hiệu dứt khoát của người đàn ông. Gần đấy, một đám học trò trung học vừa tan trường vô tư chạy nhảy, đùa bỡn trong tiếng cười vui vẻ.
Có một cô gái còn ngoái lại đế thêm vẻ trách móc: "Đi thế, ai đâm vào lại báo hại người ta". Chắc nghĩ họ nói đúng, bà cụ chẳng dám cãi lại hay đôi co gì, vẻ mặt đầy khổ sở, bà níu kéo một thanh niên đi xe máy chầm chậm trước mặt: "Cháu gì ơi, cho tôi qua đường với".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét