Anh Trào bò lê lết ra tận công ty tìm hỏi
Anh Đào Xuân Trào lại bảo rằng vì chị có đôi chân khỏe mạnh bù cho đôi chân khuyết thiếu của anh nên chị lúc nào cũng vội. Tôi ở lại làm đến khuya mà không kịp báo về nhà. Chú Trào chẳng biết loay hoay.Chị nghẹn ngào: “Có lẽ tôi chẳng bao giờ quên được khuôn mặt của bác mẹ mình lúc đó.
Cảm động của hai vợ chồng xua đi. Cứ lết ra đến cổng rồi lại vào nhà. Chai sần. Nhưng rồi cứ lủi thủi một mình gạch gạch. Cũng bắt chước cầm cái que tập viết quệch quạc xuống nền đất. Lúc 5 tuổi. Gói bột… Nhưng vì anh không được ăn học đàng hoàng nên tiền lãi chẳng bõ tiền “nhầm”. Xung quanh là bốn bức tường đã lấm tấm rêu phong.
Càng tinh thần được sự thiệt thòi của mình. Nhìn anh lúc đó không chỉ tôi mà tất tật mọi người đều xúc động”. May mà ngày đó tôi đến kịp. Loay hoay. Toàn thân co giật mạnh. Lễ cưới của đôi vợ chồng ngập trong nước mắt. Nhưng hơn 10 năm nay. Biết chắc đưa anh về nhà bố mẹ sẽ không bao giờ đồng ý nên chị bàn với anh thuê người làm “rể”. Anh không nhận thấy mình thiệt thòi. Bởi nó thực sự rất nhỏ.
Chị kể lại: “Có lần công ty tăng ca. Tôi thực thụ thấy thương cảm nhưng chưa bao giờ có ý định gắn cả cuộc thế mình với người chồng bị liệt. Có hai bố con ở nhà trông nhau. Nhục nhã nhưng không có đôi chân lúc nào cũng chỉ thấy mình là người vô dụng”. Hai anh chị chủ yếu liên lạc với nhau qua điện thoại. Lợp tấm prô xi măng.
Anh Trào bị liệt hai chân như vậy. Tâm sự những chuyện vui buồn với anh. Thằng bé sốt cao lên cơn co giật. Mọi chuyện bắt đầu vỡ lở. Đến nay chị Thu và anh Trào đã có hai người con trai là Đào Xuân Hưng (2008) và Đào Xuân Hiệp (2010).
Theo SBĐ. Việc ở nhà trông con nhiều khi còn là điều chẳng thể. Sự u tối đã được ái tình ráo. Chị cứ lo dậy muộn không kịp đun cho chồng ấm nước.
Hà Nội). Xe hoa vừa đậu trước nhà. Ở Quốc Oai. Xoay sở kiểu gì. Hai bàn tay phải làm thay công việc của đôi chân ngày ngày chạm đất nên cứ gân guốc. Anh bất ngờ lên cơn sốt.
Rồi lại bò vào. Anh tâm tư: “Nhiều lúc bất mãn tôi chỉ muốn chết đi cho rảnh. Không kịp chuẩn bị mọi thứ cho ba bố con ở nhà “chăm nhau” trong thời gian chị đi làm.
Chị kể: “Yêu nhau đến hơn một năm mà chưa bao giờ tôi thấy anh Trào nhắc đến chuyện cưới xin. Hiện tại chị Thu đang làm trong một công ty sản xuất tăm của xã.
Nhìn các bạn ơi ới đánh vần O. Tiếng cười của con nít hồn nhiên vui chơi… Căn nhà “nấm” ấy vẫn là nơi ôm chứa giấc mơ làm giàu của đôi vợ chồng trẻ.
Chỉ còn năm anh chị em còm cõi nuôi nhau. Ông trời lấy đi của anh ấy đôi chân thì bù lại cho anh một giọng nói tiệt”. Càng lớn. Năm lên 8. Từ đó ái tình giữa cô thôn nữ và chàng trai liệt hai chân bắt đầu nảy nở.
Biết anh tự ti về bản thân. Mới 3 giờ sáng. Còn một mình anh trơ. Lo lắng. Mạng Anh Đào Xuân Trào (sinh năm 1978) là con trai thứ ba của một gia đình đông con ở thôn bình minh. Trầm ấm và rất ngọt. Thời gian làm từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối với mức lương 2.
Ngày qua ngày. Tôi đã từng nghĩ. Thế nhưng. Ban sơ anh không đồng ý vì sợ chị thiệt thòi. Họ hàng. Anh cứ lết ra cổng. Cuộc sống hai vợ chồng tuy khó khăn nhưng rất hạnh phúc”.
Phía trước chỉ có một khoảng sân nhỏ chất đầy những đống đổ nát. Vì bị liệt nên anh chẳng giúp anh chị được gì ngoài việc băm bèo. Chị Thu bồi hồi: “Tôi chỉ vô tình được nghe người chị họ kể về tình cảnh của anh Trào. Quốc Oai. Anh Trào phát bệnh. Chú “rể hờ” vẫn nối làm thuê việc đưa rước cô dâu. Quận Hà Đông. Xóa xóa anh cũng nản và bằng lòng “mù chữ”.
Vẫn biết như thế là hèn kém. Vì cảnh ngộ gia đình khó khăn không kịp đưa đi viện nên đôi chân anh cứ thế teo đi và dần dần bại liệt hoàn toàn. Với đồng lương ít oi đó. Những đứa con ra đời lại càng làm cho ái tình của hai vợ chồng thêm sâu đậm. Hồi lâu sau mẹ tôi mới có thể trấn tĩnh lại. Mắt của mẹ và bà - hai người đàn bà độc nhất vô nhị trong nhà và cũng là những bồ thương anh nhất. Hoặc hai đứa con nhỏ gặp lúc ốm lúc đau.
Bố sống cảnh gà trống nuôi con được 3 năm rồi cũng chán nản bỏ nhà đi theo người nữ giới khác. Thái rau cho lợn. Gả chồng. Thay vào đó sự hạnh phúc luôn hiện hữu mặc cho những khó khăn ngồn ngộn trước mắt.
Anh chị em lớn lên dựng vợ. A anh cũng thấy mê. Gia đình chị Kiều Thị Thu Người đàn bà dũng cảm.
Cũng chẳng cần nhiều chỉ một bữa cơm là tôi và anh đã thề nguyện làm vợ chồng suốt kiếp”. Bố tôi thì bắt tôi lên xe ô tô đi về. Sợ cưới anh về tôi phải khổ nên tôi đã chủ động cầu hôn. Sùi bọt mồm. Chị là đôi chân của cả gia đình. Hà Nội) đã tỉnh. Phúc hậu ấy là chị Kiều Thị Thu (sinh năm 1979. Lần đầu vào viện bố mẹ anh còn phải bán những lứa thóc non còn phơi phới ngoài đồng rồi đến bán cả con trâu độc nhất trong nhà.
Anh Trào tuy bị liệt không giúp chị Thu được nhiều nhưng luôn ở bên cạnh san sớt mọi khó khăn. Có gia đình riêng. Trường lại xa xôi nên anh không được đi học. Ngoài trời sương gió vẫn mịt mù thế nhưng chị Kiều Thị Thu (sinh năm 1979.
Cô Nguyễn Thị Hào (xã Biên Giang. Nhưng thủ tục thì không thể bỏ vì chị còn có bố mẹ. Mọi người nhìn thấy anh Trào trong y phục chú rể lê la bò ra đón chị Thu lúc này đẹp lộng lẫy. Bằng cảm tính và sự tò mò tôi đã tự mình đến tìm gặp anh ấy. Anh có chút vốn mở cửa hàng bán những đồ nhỏ nhặt như gói mì.
Hỏi về ái tình lạ kỳ của hai anh chị. Cho biết: “Hơn 10 năm chung sống cùng người chồng liệt. Tình cảnh gia đình khó khăn.
Hai anh chị cưới nhau vào năm 2002. Thuở còn bé. Cô Hào kể lại: “Có lần cô Thu đi làm. Được đi học còn mình thì “bò” bằng hai tay. Cuộc sống gia đình chị Thu gặp rất nhiều khó khăn. Sợ lừa dối gia đình bên vợ là sai với luân thường đạo lý.
Xoay sở sống trong ngôi nhà nhỏ chỉ 15m2 ọp ẹp. Nỗi buồn bởi vậy đổ lên môi. Một mình phải đảm trách mọi công việc lớn nhỏ trong nhà nhưng chưa bao giờ bà con hàng xóm chúng tôi thấy cô Thu than thở nửa lời. Chỉ biết rằng các bạn chạy bằng hai chân. Hà Nội. Chỉ còn cách bò lê la khắp xóm tìm người đến giúp. Giữa mùa giông bão.
Không thì…” Vẫn còn quá nhiều những khó khăn trước mắt nhưng trong căn nhà nhỏ 15m2 đó vẫn không ngớt tiếng cười - tiếng cười của đôi vợ chồng có tình sâu đậm. Đôi khi chị lên nhà giúp anh làm những việc vặt và san sẻ. Khích lệ chị ráng. Loạt soạt.
Bọt mép. Từ ngày anh cưới được chị về. Hai vợ chồng tôi chỉ còn biết xin lỗi và cầu xin ba má cho tiếp chuyện kết hôn”. Nhưng sau hồi lâu thuyết phục anh cũng bằng lòng… Ngày cưới của anh chị giông bão đùng đùng. Không đành lòng nhìn con như vậy. Đôi chân anh Trào vẫn không giữ được. Ái tình với cô thôn nữ Người ta thường gọi căn nhà của anh là “nhà nấm”. Được sự giúp đỡ của bà con láng giềng.
Nhưng khi ngồi trò chuyện tôi bắt đầu bị cuốn bởi giọng nói của anh ấy. Mẹ anh lâm bệnh nặng khuất. Xã Biên Giang. Căn nhà nhỏ bé ấy như được “lột xác”. Tình ái đơm hoa kết trái. Chưa kể những lúc trái gió trở trời.
5 triệu/ tháng. Anh càng lâm vào bế tắc và thấy cuộc đời tăm tối. Hà Nội) - hàng xóm của gia đình chị Thu. Lúc mới gặp. Lo toan. Chỉ vẻn vẹn 15m2 thấp bé. Tong tả. Thấy vợ sốt sắng. Quận Hà Đông. Ba má anh tính đủ cách kiếm tiền đưa anh đi chữa bệnh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét